E-mail gửi bạn phương xa

Tuesday, October 17, 2006

E-Mail gửi bạn phương xa

Bạn thân mến,

Trung tuần tháng 12 vừa qua, tôi làm một chuyến “tốc hành” lên Đà Lạt để dự lễ hội Hoa tại đây với một túi đồ nghề đầy đủ, sẵn sàng cho một chuyến săn hình hoa ở thành phố vốn đã nổi tiếng là quê hương và nơi trú ngụ của biết bao loại hoa, thành phố mang đậm nét châu Âu của Việt Nam. Tiếc là lễ hội đã làm tôi thất vọng, vì hình thức tổ chức quá nghèo nàn, nặng phần trình diễn sân khấu hơn là một lễ hội đường phố, lễ hội dân gian như mong đợi. Đường phố toàn những... hoa hồng trồng sẵn trong chậu chất thành từng nhóm, từng cụm, còn kém hơn cả ở Công viên Tao Đàn của TP.Hồ Chí Minh nữa! Nhưng may sao, có lẽ Trời thương kẻ có lòng đã chạy hơn 300km trong đêm để lên với Đà Lạt, nên tôi đã được một nhóm bạn rủ lên thăm một vườn hoa lan, hay đúng hơn là một nhà vườn với dự án resort đang hình thành. Và tôi đã thực sự “bội thu”, bù đắp lại tất cả những gì thất vọng từ lễ hội. Cho nên, thay vì chia sẻ cùng bạn những hình ảnh của lễ hội hoa Đà Lạt, hãy để tôi giới thiệu với bạn những hình ảnh về các loài hoa độc đáo mà tôi đã “bắt” được trong một lần số phận đã tình cờ run rủi đưa đến.

Đầu tiên là hoa phù dung. Chắc các bạn đã nghe không chỉ một lần câu “Phù dung sớm nở tối tàn”, nhưng có ai đã từng hiểu câu thành ngữ này một cách đầy đủ nhất? Với tôi, quả thật đây là lần đầu tiên (dù hơi trễ) được chứng kiến và hiểu rõ ý nghĩa của nó tận mắt, tận tay (xem ảnh 1, 2 và 3). Hoa phù dung khi bắt đầu nở có màu trắng, sau đó đổi dần sang màu đỏ úa rồi tàn héo đi, tất cả chu trình này chỉ diễn ra trong một ngày! Xin ngắm lại 3 tấm hình này một lần nữa theo thứ tự, để cùng cảm thán cho cuộc đời như kiếp phù dung!





Tiếp đến là hoa tường vi. Có lần, trong một e-mail trước đây gửi bạn, tôi đã nhắc đến hoa hồng tường vi mọc bên bờ rào của Đà Lạt. Đó là hồi ức của tôi trong lần đầu tới thành phố này vào Noel năm 1975 cùng với bạn bè. Sau này, trở lại Đà Lạt, hầu như tôi không còn gặp lại hình ảnh hoa tường vi mọc dại bên bờ rào nữa, vì thế khi một người bạn hỏi thăm hoa tường vi cho “ái nữ” , tôi không tự tin lắm và không dám hứa với bạn sẽ tìm được một đóa tường vi để bạn khoe với ái nữ của mình. Thế mà... đang lang thang trong khu vườn, lướt qua một bụi gai, tôi bỗng thoáng thấy hình ảnh một cụm hoa thật quen thuộc. Vội dừng lại và đưa máy lên ngắm bấm theo bản năng, trong lúc lựa cảnh đưa vào khung hình, tôi có linh cảm rằng bụi hoa hồng dại nho nhỏ kia chính là tường vi. Nhưng vẫn chưa đủ, để khẳng định niềm tin của mình, tôi chạy vào nhà vườn hỏi nữ chủ nhân. Và được xác nhận một cách đơn giản, thật đơn giản và nhẹ nhàng như tính cách của chủ nhân khu vườn: “Đúng, đó chính là tường vi!”.










Tìm được tường vi trong một hoàn cảnh thật bất ngờ như vậy, tôi chợt nghĩ đã có được bất ngờ này thì sao không thể có bất ngờ khác, bèn đánh bạo hỏi chủ nhân: “Vậy vườn mình có tầm xuân không chị?”. Lại một câu trả lời đơn giản nữa mà người nói không hề biết rằng người nghe đang căng thẳng chờ đợi: “Có chứ, để tôi đưa anh tới xem”. Một câu trả lời thật ngắn gọn, đơn giản nhưng đã giải tỏa cho tôi bao nỗi chờ mong! Từ lâu nay tôi vẫn đi tìm, vẫn mong ngóng cho một lời giải đáp của “nụ tầm xuân”, nụ hoa đã gây bao tranh cãi vì câu ca dao:

Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc

Em có chồng anh tiếc lắm thay...

Cũng vì “nụ tầm xuân nở ra xanh biếc” ấy mà biết bao giấy mực đã đổ ra để lý giải. Có người còn cho rằng tầm xuân chỉ là một tên khác của tường vi, nhưng không có cơ sở rõ ràng. Và cũng thật tình cờ, cùng đi với tôi thăm vườn hoa hôm đó có một nhà báo cho biết là ở tòa soạn của chị, mọi người vừa tranh luận kịch liệt với nhau về hoa tầm xuân mà không đi đến kết luận nào. Thế mà “nghi án” ấy, vâng, “nghi án tầm xuân” ấy đã được tự giải quyết một cách đơn giản với những bông tầm xuân nở rực rỡ, kiêu sa trong bụi cây hoang mọc leo bờ tường này. Vâng, tầm xuân cũng là một loài hồng dại như tường vi, nhưng thay vì có màu hồng nhạt (hồng phai) như tường vi, tầm xuân lại mang màu đỏ thẫm kiêu sa, huy hoàng. Người xưa có lẽ vì kẹt vần, đã gieo câu “Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc” để nối kết cho thuận với “ ...anh tiếc lắm thay” mà không biết rằng đã để lại một sự ngộ nhận nan giải cho những thế hệ sau này. Trớ trêu thay, lúc đó chỉ mình tôi còn có thể chụp được, ghi lại được hình ảnh của đóa tầm xuân trên bờ tường, vì người bạn đi cùng bị hết phim và tiếc... hùi hụi khi thấy tôi bấm máy ngon lành.
















Và như vậy, với tường vi, đặc biệt hơn nữa với tầm xuân, chuyến đi Đà Lạt tưởng chừng nhạt nhẽo vô duyên, tưởng “đi không rồi lại về không” đã... đổi sắc! Chúng tôi chất đầy hành trang quý báu và ấm áp trên đường về – những hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có, không chờ không đợi. Hãy cùng chia sẻ với tôi, bạn nhé!

Hà Túc Đạo - tháng 12 năm 2005